About Me

Saturday 30 July 2016

Ngồi với chị, tôi đồng tình quan điểm rất thực tế của chị. 'Nếu người đàn ông ấy tìm thấy hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ khác, chị để anh ấy ra đi nếu anh thấy vui vì sau nhiều năm chị coi anh ấy là gia đình, mà đã là gia đình thì hạnh phúc của người kia là quan trọng'. Tình yêu bây giờ có lẽ đã thực tế hoá hơn rất nhiều, ta chỉ nên đòi hỏi 2 điều: thẳng thắn và cảm thấy vui khi ở cạnh nhau. Những người đàn ông tôi thích là những người đủ thẳng thắn, cũng giống như tôi, nếu tôi không còn cảm thấy rung động hay hạnh phúc cùng ai đó, tôi chọn cách thẳng thắn nói với họ. Ít nhất tôi không để họ phải sống trong sự lừa dối- điều mà có người nguỵ biện rằng: vì sợ làm người kia tổn thương nên mới chần chừ, giấu diếm. Không! Chính sự nhập nhằng, cố chấp mới khiến đối phương cảm thấy khó chấp nhận nhất...sau tất cả. Khi tôi nói, tôi hết yêu anh rồi, dù có thế nào đi nữa tôi sẽ đảm bảo quãng thời gian trước lời nói đó, tôi không làm điều gì có lỗi với anh và anh sẽ luôn là người đầu tiên tôi nói sự thật, vì tôi tôn trọng anh và chính tôi.

Người ta không thể tiếp tục ở cạnh một người đàn ông/ phụ nữ chỉ vì họ đã bên nhau nhiều năm rồi, vì dư luận...hay nguy hiểm nhất: vì thói quen. Nên tất cả chúng ta, hãy nghĩ đơn giản thôi, vì một điều quan trọng nhất: hạnh phúc. Nếu đủ yêu tất cả những nét tính cách ở một người phụ nữ, anh ấy sẽ luôn có cách tiếp cận và yêu bạn bao dung nhất có thể. Cũng như với phụ nữ, yêu ai cũng chỉ muốn an yên bên cạnh người đó, dù trước đó cô ta đã từng một mình lộng lẫy và mạnh mẽ ra sao. Chuyện gì qua rồi cũng đã qua, ai rồi cũng sẽ khác, thấy còn vui anh có thể ở lại, tôi cũng thế thôi  Ta chỉ sống một cuộc đời, có chia tay, ly hôn hay gì nữa, trên tất thẩy mọi điều, phải đảm bảo chắc chắn rằng: tôi đang hạnh phúc.

Bảo Khánh
Jun.,2016
In Ha Noi, Viet Nam

Thursday 2 June 2016

Anh là người đàn ông thông minh và hiểu về văn hoá Á Đông nên khá tinh tế trong cách cư xử. Anh hỏi ' em thấy tương lai của mình ở đây à?'. Tôi không biết trả lời thế nào. Cũng giống như lúc đi dạo với J, J hỏi ' có điều gì để yêu ở Hà Nội không, ngoài con người?'. Tôi hỏi lại anh: còn anh?. ' Anh không biết nhưng anh có tất cả ở nơi này, thế nên anh không biết mình sẽ ở đây, châu Âu hay nơi nào sau 6 tháng tới nữa'. Em cười, có vẻ như chúng ta vẫn đang luôn tìm kiếm không ngừng những điều mới mẻ, tham vọng sự nghiệp hay những thay đổi địa lý, cảm xúc. Tương lai đôi khi chỉ là sự tìm kiếm chính bản thân mình, để xem cái ngưỡng bản thân chạm đến điều gì, thế giới ngoài kia ra sao, có thể không có gì chắc chắn nhưng ít nhất...chúng ta không bao giờ ngừng tìm ra giới hạn của chính mình.

Nước Úc, tháng 5/2016
Bảo Khánh 





                                                     The University of Queensland 2016

Friday 13 May 2016

Ngồi xem lại ảnh cũ, đã 4 năm trôi qua với nhiều mối quan hệ giữa người với người thay đổi. Mình đứng làm nhân tố chính hoặc phụ trong tất cả những mối quan hệ ấy, quan sát họ. Có đôi điều mình tiếc cho họ, cuộc sống với những sự kiện lớn thay đổi, chỉ cần đối với nhau thiếu đi sự tôn trọng, chân thành thì tình bạn, tình yêu đều có thể tan vỡ. Ngưỡng chấp nhận và nhận thức bản thân của mỗi người xuất phát điểm khác nhau, quá trình cũng khác nhau dẫn đến sự khác biệt. Nhưng chung quy những lời xuồng xã, cơn nóng giận thiếu kiểm soát, cách cư xử thiếu tôn trọng đều gây tổn thương chỉ có những người thân quen mới 'dám' buông ra với nhau chứ người dưng nào dám vậy. Thế rồi ghét nhau, giận nhau, không còn là gì của nhau nữa. Mình không khéo léo đủ để giữ lại tất cả những người từng quen biết bên cạnh nhưng luôn tâm niệm sẽ không vì thân quen mà thiếu đi tôn trọng nhất định với họ, nếu không thân nữa mình cũng mong họ bình an với những biến đổi mau lẹ của cuộc sống, cũng không cố áp đặt tiêu chuẩn suy nghĩ của mình cho họ. Chúng ta thay đổi thật nhiều những ngày tháng còn trẻ, cho đến lúc kết hôn rồi già đi nhưng nên giữ lại những người chân thành trong cách cư xử và tấm lòng vì đoạn đường phía trước còn dài, ai cũng nên cần có ai để cùng bước đi cho nhẹ nhàng. 

Bảo Khánh

smile emoticon

Tuổi xuân phụ nữ có thể lấy lại không?

Hai hôm trước, mình hỏi cô- phụ nữ U50 và có nhiều kinh nghiệm về làm đẹp.
“ Cô có tin phụ nữ có thể lấy lại được tuổi xuân?”. Phụ nữ 30 người ta gọi là đỉnh cao của sắc đẹp khi cái đẹp là sự hoà lẫn giữa kinh nghiệm sống và nhan sắc đạt đến độ mặn mà, phụ nữ 22 đến 27 được ví như bông hoa thực sự đang toả sắc, nhan sắc lúc này tươi mới, cuốn hút có sự trẻ trung và trưởng thành, phụ nữ sau 30 cần khí chất và trí tuệ- cái tạo nên phúc phần, thần thái riêng mỗi người. Cô nói “ cô tin vì cô thấy mình trẻ hơn khi biết đúng cách chăm sóc”. Mình nói “ cháu cũng tin điều đấy, cháu cũng thấy mình hài lòng hơn so với mình trước đây”. Đợt gần đây đôi lúc nhìn mình trong gương, hay ngắm cái váy ngủ hoặc vô tình ngửi thấy mùi nước hoa của chính mình phảng phất qua cái khăn quàng rồi tự nghĩ: mình đang sống những ngày đẹp nhất, vui nhất. Mình tự do, đến những nơi mình muốn đến, hẹn hò những người mình có hứng thú mà không có chút ràng buộc, mình cũng có kinh tế riêng cho những thứ mình muốn, không ở cái tuổi bị bố mẹ quản lý, tiền bạc phụ thuộc. Mỗi năm gần đây mình hay chụp ảnh, để lưu lại kỉ niệm, xem những nét trên khuôn mặt mình thay đổi như thế nào và cảm thấy mình hài lòng hơn, tích cực hơn. Trước 22 thì người ta có thể khen bạn xinh vì bạn vẫn còn ngây thơ, non nớt nhưng từ 22 trở đi từ “ đẹp” nghe sẽ thích hơn, theo mình là thế. Xinh thì chỉ xinh xinh thôi, còn muốn đẹp thì phải thông minh hơn, hiểu biết hơn, biết trò chuyện hơn … kiểu vậy. Đẹp là đẹp với chính mình, mình yêu mình, cảm thấy điều đó, chứ đừng so sánh với ai vì chẳng có sự so sánh nào tồn tại ở đây cả. Chính vì điều đấy, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, tự mình hiểu biết nhiều hơn về nhiều lĩnh vực để sau này may mắn có người bạn đời uyên bác, ta có thể đối thoại với họ được mà không lạc lõng. Như thế thì tuổi xuân sẽ tồn tại theo những cách khác nhau. 

Bảo Khánh 
Brisbane, Aus 2016



Friday 19 February 2016

Miền đất thánh Ả Rập Xê Út




Hành trình của tôi đến thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út bắt đầu vào những ngày mùa thu tháng 11. Mùa thu Ả Rập se lạnh, hanh khô nhưng cũng không kém phần rực rỡ trong ánh mặt trời Trung Đông hoà cùng tiếng kinh cầu từ những nhà thời địa phương. Ả Rập Xê Út là quốc gia lớn nhất tại bán đảo Trung Đông, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia “ nghiêm khắc” nhất về các nguyên tắc tín ngưỡng của người Hồi giáo.
Những căn nhà ở Hồi giáo thường rất rộng, khoảng 2 đến 3 tầng, được xây bởi loại gạch không nung.  Đây là loại gạch sử dụng chất liệu đất sét, cát, nước và cả rơm để phơi nắng tự nhiên. Gạch không nung trong kiến trúc là một trong những vật liệu lâu đời nhất, có khả năng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Tôi có dịp được kiểm chứng vật liệu này trong chuyến thăm thị trấn cổ Raghbah do anh bạn bản xứ Nasser đáng mến giới thiệu. Thị trấn cổ Raghbah được hình thành từ năm 1669, được nói đến như một thị trấn màu mỡ bởi những cơn mưa dồi dào, nơi đây cách thành phố Riyadh khoảng 120 km, suốt dọc đường đi bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh vật rất thú vị với những rặng chà là, những bụi cây nhỏ mọc trên những đụn cát và cồn thực vật đặc trưng trên sa mạc Trung Đông. Raghbah mang nét kiến trúc đậm chất Hồi giáo với nhà thờ cổ Al- Tali và tháp đồng hồ Marqab- nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh thị trấn từ trên cao. Nơi đây diễn ra những cuộc thanh giáo và phục hưng mang tính lịch sử của Hồi giáo cho đến nay còn lại những tàn tích sau cuộc xâm lược và tàn phá của người Thổ Nhĩ Kỳ vào thể kỷ 19.

Áo Abaya
Ngay từ khi đắt chân xuống sân bay Quốc tế King- Khalid, áo abaya lập tức trở thành trang phục khi ra đường của tôi trong suốt 2 tháng tại đây.  Áo Abaya là áo choàng đen dành cho phụ nữ Hồi giáo và cả những du khách đến Ả Rập Xê Út cũng phải tuân thủ theo quy định mặc abaya của người Hồi .Giống như những tôn giáo khác trên thế giới,  đạo thiên chúa có cha cố- Chúa, phật giáo có sư thầy- Phật tổ, những hiện thân của nền tín ngưỡng, ở xứ Hồi có cảnh sát tôn giáo “ Mutawa”- thánh Allah, “ Mutawa” thường đi giám sát sự tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo ở những nơi công cộng để nhắc nhở người dân và du khách nước ngoài nếu có sai sót. Cảnh sát tôn giáo Mutawa nhận được sự kính trọng cao trong xã hội Hồi giáo.

Cầu nguyện
Một ngày người Hồi sẽ cầu nguyện 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 phút, trong thời gian cầu nguyên “ salah” mọi hoạt động buôn bán, siêu thị, nhà hàng dừng hoàn toàn nên sẽ phải tránh những giờ này đi ăn uống hay mua sắm. Có một mẹo đi chợ là cứ vào trước salah vài phút để bị “ nhốt” trong siêu thị, chọn đồ trong lúc người Hồi cầu nguyện, hết giờ ra thanh toán là vừa. Ở mọi nơi công cộng trên đất Hồi giáo đều có phòng cầu nguyện được xây riêng hoặc ghép cùng với nhà vệ sinh.

Văn hóa Hồi giáo

Quan niệm nam nữ tách biệt hiện hữu trong đời sống hàng ngày cho đến cách tiếp đón khách đến nhà và ngay trong cả lễ cưới của người Hồi giáo. Một trong những điều kiêng kị khi đến Ả Rập Xê Út đó là chụp ảnh phụ nữ Hồi giáo, trừ khi họ đồng ý nhưng cũng rất hiếm.  Đối văn hóa đón tiếp khách khứa của người hồi, ngay khi bước vào căn nhà người Hồi, đàn ông đi cửa riêng để tiến đến gian phòng riêng cho nam giới, phụ nữ sẽ ngồi cùng nhau trong một phòng khách khác, trong suốt buổi đến chơi phụ nữ và đàn ông sẽ không được sang phòng khách của nhau, bữa ăn cũng chia làm 2 mâm 2 nơi tách biệt. Đối với người Việt, "miếng trầu là đầu câu chuyện" thì đối với người Hồi, màn tiếp khách đầu sẽ là món chà là, kẹo socola, cafe và trà. Ngôi nhà Hồi giáo đầu tiên mình đến là nhà ông Rowali vào dịp lễ Hajj và ăn bốc cơm cừu. Gia chủ phải rất quý khách mới mời bạn cơm cừu, đây cũng là món cơm truyền thống của người Hồi giáo. Cơm cừu Kabsa được đặt trên một chiếc mâm to, ăn một bữa chẳng hết được nhưng lúc nào cũng đầy ắp như vậy. Cách chế biến cơm cừu cùa người Hồi cũng  rất độc đáo, có thể đặt ở nhà hàng hoặc tự nấu, thịt cừu được hầm trong nhiều tiếng để không bị hôi mùi thịt , hạt cơm tách rời được chế biến với các phụ gia có màu vàng ươm cùng các loại  rau củ khác. Mọi người sẽ ngồi quanh tròn quanh mâm cơm cừu, uống sữa chua dê & một phần salad. Dịp lễ Hajj là một dịp lễ quan trọng đối với người Hồi giáo, họ sẽ trang trí nhà cửa  và chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho gia đình và khách khứa đến chơi. Văn hóa truyền thống trong dịp lễ này trong những gia đình Ả Rập là cùng gặp gỡ đoàn tụ tại nhà của trưởng họ. Sau khi dùng bữa ăn đặc biệt của lễ Hajj, trẻ em sẽ xếp hàng trước mặt người lớn trong nhà và được phát tiền như một món quà, giống với phong tục phát bao lì xì ở Việt Nam. Ngoài ra, những thành viên lớn trong gia đình còn chuẩn bị những túi quà trang trí đẹp mắt gồm kẹo và đồ chơi để tặng cho trẻ con trong nhà. Những cửa hàng tại Saudi trong ngày lễ này cũng có những khuyến mại đặc biệt cho người dân khi mua hàng. Dịp lễ mang tinh thần của lòng tốt bụng và rộng lượng, những người dân sẽ chào hỏi người lạ mặt mà ngẫu nhiên họ gặp hoặc thậm chí trong lúc chờ đèn đỏ. Trẻ em cũng có thể nhận được quà và đồ chơi từ những người lạ. Tại một số vùng, người Saudi sẽ mua một số lượng lớn gạo và yếu phẩm đặt trước cửa nhà dành cho những người kém may mắn. Ở nhiều thành phố lớn của Ả Rập Xê Út, mỗi tối sẽ có những màn pháo hoa lớn trình diễn.


Văn hóa Trung Đông nói chung và văn hóa Ả Rập Xê Út nói riêng mang nhiều nét tín ngưỡng thiêng liêng được gìn giữ dưới những nguyên tắc Hồi giáo nghiêm ngặt. Mang sự khác biệt về đức tin nhưng sự thân thiện, lòng tốt bụng có thể thấy rõ ở những con người nơi đây. Trong chuyến hành trình của mình không ít lần trên đường đi cần hỏi đường, những người bản địa không quen ở đây đã rất nhiệt tình dừng xe chỉ đường hay thậm chí lái xe dẫn đi khiến tôi cảm nhận thấy sự nồng ấm và chân chất trong  họ.  Ngoài những hiểu biết về một nền văn hóa khác biệt, trải nghiệm cắm trại ban đêm ở sa mạc dưới hàng ngàn ngôi sao trên trời sẽ trở thành một trong những kí ức  lãng mạn và đẹp đẽ nhất trong những miền đất tôi đã đặt chân đến.  Hoạt động cắm trại trên sa mạc dưới đêm cũng là nét văn hóa tinh thần của người dân Ả Rập Xê Út. Các buổi cắm trại trên sa mạc cũng được “ đầu tư” rất kĩ lưỡng bằng việc dựng lều kiên cố, mang theo bình ga, thùng nước và thực phẩm nấu nướng tại chỗ. Họ ngồi cùng nhau trò chuyện ăn uống, đốt lửa sưởi và cùng ngắm trăng cho đến đêm khuya.   Đời sống tĩnh tại và gắn kết bền chặt qua những hoạt động gia đình và bạn bè như vậy. 

Lê Nguyễn Bảo Khánh- Báo Sinh viên Việt Nam